Gửi em, cô gái mùa nắng hạ
Tôi đèo em băng qua con đường này đến con đường khác mà trong lòng cứ bâng quơ nghĩ ngợi cảm xúc lúc nãy là gì, khó hiểu quá.
Lần đầu tiên ta gặp nhau, tôi chỉ là một thằng sinh viên kiêm shipper với giao diện được xem là "ổn" và có gia cảnh phổ thông. Đang trong tình trạng giao hàng nhưng mà nóng quá nên khách bảo hủy đơn, tức. Ngày ấy, em vận chiếc áo khoác dài thườn thượt cùng bộ váy hoa hòe rườm rà mà sau này anh mới được biết phong cách ấy gọi là " academia" , tôi mới chú ý " nhỏ này lạ, ai lại mặc bộ đồ kiểu đấy đứng giữa cái nắng 40° ở Hà Nội" bỗng dưng tôi ngờ ngợ " ô, con bé ấy gọi mình à, mình á???¡¡" em chạy tới với nét mặt hơi hoảng và nhễ nhại mồ hôi, bởi vì làn da em trắng nên đôi gò má ửng đỏ cả lên như đóa hoa râm bụt nở rộ trước nhà tôi vậy và đặc biệt hơn, đôi gò má cao ấy rất giống với mẹ tôi. Em nói em sống ở Anh Quốc, đây là lần thứ hai em về nước, vì lần trước bắt được chuyến xe đến tận nhà nên em nghĩ lần này cũng thế, không hiểu vì sao mà lại lạc đường. Lúc tôi nghĩ lại chuyện này, chắc là do duyên số đấy em ạ. Em còn tưởng tôi là xe ôm em thuê 15 phút trước, thế quái nào tôi lại đồng ý đèo em, mà em cũng tin người thật còn chẳng thèm kiểm tra lại xem có đúng người không, may là tôi đấy cưng nhá.
Tôi đèo em băng qua con đường này đến con đường khác mà trong lòng cứ bâng quơ nghĩ ngợi cảm xúc lúc nãy là gì, khó hiểu quá. Bỗng tiếng xì xì với cảm giác lê lết trên mặt đường làm tôi giật mình, ấy chết thủng lốp rồi, nhưng tôi không biết nên vui hay nên buồn ngay lúc này vì trong tôi đang có bạt ngàn câu hỏi mà chỉ em mới có thể trả lời và nếu em về nhà thì ta sẽ chẳng còn can hệ gì nữa. Tôi bảo gần đây có tiệm vá lốp, sẽ nhanh thôi, ai ngờ đâu bị thủng nặng quá nên phải đợi tận gần tiếng đồng hồ. Tôi lại kéo em ra công viên và em cũng đồng ý, sao cô gái này tin người quá thể bảo đi đâu cũng đi. Vừa nghĩ thế, trong đầu tôi chợt lóe lên tia ý nghĩ, phải chăng em cũng giống tôi, phải chăng trong em có gì đó nở rộ, có gì đó làm trái tim em gấp gáp bồi hồi một chút. Tôi mua cho em lon nước mát lạnh để xả cái mệt lừ của một ngày nắng nóng. Em cảm ơn tôi rồi nói “ em tên Anh, Mai Tú Anh, sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ họa, còn anh.” Tú Anh, cái tên nghe như những ngôi sao, vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời vậy. " à ờ, anh tên Nguyễn Thanh Đồng, anh học bên kỹ sư phần mềm, năm cuối “ mắt em sáng hẳn lên, em nói với tôi rằng em thích sự sáng tạo và rất tò mò mấy mảng bên ngành tôi, em hỏi tôi một cách thích thú, tôi đáp lại em bằng tất cả kiến thức mình có trong đầu. Tôi và em, hai con người xa lạ mà có gì đó thân mật, ngồi trên băng ghế dài giữa rừng cây xanh ngắt, êm đềm, đằm thắm và yêu đến lạ. Sau nhiều thứ thì cũng về tới nhà em trong con hẻm nhỏ, ngôi nhà với giàn tường vi trước cổng, trông rất hợp với em. Chúng tôi chào tạm biệt nhau, về tới nhà, tôi lần mò tìm tài khoản của em trên zalo qua số điện thoại. Tôi kết bạn với em, em đồng ý trong tích tắt, tôi cũng vui vui. Đúng là cùng tần số thì nói chuyện với nhau dễ thật, em chẳng còn thẹn thùng như buổi hôm ấy mà rất vui tính, hồ hởi. Em kể tôi ty tỷ thứ bên Anh và tôi trả lại bằng kiến thức về máy tính. Sau vài tháng ngắn ngủi nhưng trọn vẹn yêu thương, tôi tỏ tình em vào ngày em sang bên đấy và em cũng nói với tôi rằng "em cũng yêu anh". Chúng tôi yêu xa hai năm trời, dài đằng đẵng vì tôi mong em quá, mong được hôn lên đôi má xinh xinh kia, mong được dắt tay em đi trong những chiều đông ở Hà Nội để rồi ôm cô gái bé nhỏ trong lòng say sưa, triền miên. Ngày em về nước, cả tôi và em đều rơm rớm nước mắt, tôi hôn lên môi em, cuốn quýt như muốn nuốt trọn em vào lòng. Tôi quyết định đưa em về nhà ra mắt mẹ, em phấn khích lắm, cứ hỏi tới hỏi lui, mẹ anh thế nào, bà thích gì còn bảo tôi kể cho nghe chuyện hồi nhỏ nữa chứ, bình tĩnh chứ em, tôi cười. Hôm ấy, em đến nhà tôi và mang theo hộp yến xào, trước khi em vào, mẹ tôi, bà cũng hồi hộp như em vậy, luống cuống cả lên, tôi nhìn bà vừa buồn cười vừa thương, cuối cùng, em sẽ lấp đầy khoảng trống vắng trong lòng mẹ bởi bà từng mất đi người con gái, cũng là em gái tôi. Tôi kéo em vào nhà, ngồi đối diện mẹ, tôi giới thiệu một hồi, chợt thấy có gì đó lạ, mẹ nhìn em chăm chăm rồi bảo với tôi cho họ chút không gian riêng. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ như thế, lòng tôi bất an, cồn cào từng giây cho đến khi em chạy ra và hất phặc tay tôi vì cố níu kéo, hét to "anh tránh ra" với đôi mắt đẫm lệ. Tôi sững người, nhìn em khuất bóng rồi chạy vào định bụng hỏi mẹ làm sao thế, mẹ đã nói gì với em, có thứ gì đó ở anh kinh khủng đến nỗi em khó mà chấp nhận được sao. Mẹ tôi khóc, bà nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng hết thảy, đôi mắt bất lực mà chẳng còn cách nào khác, mẹ tôi nói rằng “ mẹ thấy con bé giống mẹ lắm và trên dái tai em, có... ”. Tôi nhớ, có lần em nói với tôi rằng bố mẹ em không sinh được con nên đã nhận nuôi em từ trại trẻ mồ côi X, tôi đã rất giận vì người làm cha làm mẹ nào mà nỡ để con mình bơ vơ, trơ trọi như thế. Lại nhớ, năm ấy, vừa lúc hạ sinh tôi thì người ấy bỏ lại mẹ con tôi trong tiếng khóc vừa chào đời với cái đói nghèo khôn cùng. Hai năm sau, mẹ để tôi lại sống với ông ngoại còn bà gồng mình lên Hà Nội kiếm cái ăn cái mặc cho tôi. Một người phụ nữ chông chênh rất cần bờ vai để tựa, bà tìm được một người khác nhưng lại giống với cha tôi, hắn bỏ đi giữa lúc mẹ tôi mang thai em. Trong hoàn cảnh đấy bà không thể làm được gì hơn ngoài để em ở lại cô nhi viện X. Sau này khấm khá hơn, mẹ đã tìm em khắp nơi nhưng cô nhi viện ấy đã dở bỏ thành côn trường từ lâu, những người làm ở đấy, một thì mất hai thì xa xứ, không nguồn thông tin, bà đành bất lực nhớ mong. Lúc này, người tôi lạnh ngắt, tái đi, khuôn mặt nhợt nhạt với hàng mi ướm lệ, chân tay tôi run bần bật, đầu óc cứ ong ong từng hồi, tôi muốn la lên, hét to nhưng cổ họng cứ khàn đặc, ứ đọng ở cuống họng. Tôi đau lắm, con tim cứ như vỡ nát theo thanh âm nhịp nhàng của đồng hồ, sao lại như thế, tôi và em yêu nhau đến thế cơ mà, em đã nói chúng tôi sẽ có hai đứa nhỏ, một căn nhà màu trắng cùng dàn tường vy trước nhà, em sẽ đặt ảnh gia đình ở đây và ở đây nữa, tạo hóa thật trêu ngươi, ác độc đến nỗi cắt đứt đi mối tình đang vào mùa nở rộ nhưng buồn cười thay, có lẽ, ban đầu nó đã chẳng phải là tình yêu.
Quay trở lại hiện tại, ba mươi lăm năm sau của ngày ấy, hôm nay tôi có hàng xóm mới chuyển đến và đó là em. Em đã có một gia đình nhỏ, em giống mẹ tôi, một người đàn bà với gò má cao đo đỏ, khuôn mặt hằn vết chân chim, mái tóc lấm tấm bạc, một người đàn bà chiếm góc nhỏ trong trái tim tôi ở hồi ức của dĩ vãng và người đàn bà ấy với tôi, sau bao năm cuối cùng chỉ còn lại cái tên chung, những phần sau cùng đều bị thời gian phủ tầng tầng lớp lớp bụi mà ở cả hai con người chẳng ai dám xé toạc nó ra.
♔♔BLOG#0286 | Trang cá nhân của Duy.
Nếu bài viết hay thì đừng quên chia sẻ bài viết giúp mình nhé.

